Đời trai như cánh chim phiêu bạt ,thả hồn cho gió cuốn theo. Trai Giao Thông sợ chi sương gió-Chỉ sợ đời không đủ gió sương!
Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012
Viết cho giảng đường tự học KTX mùa thi..
6h am, chuông điện thoại reng reng là vùng dậy, nhìn quanh giường xem có cuốn sách, cuốn vở nào không thì nhặt vội, chạy thật nhanh lên giảng đường tự học, cố mà tranh lấy 1 chỗ, tranh được từ sáng là có quyền ngồi đó học cả ngày mà ko ai dám ngồi vào chỗ đó. Để xong sách vở ở đó, lững thững bước về phòng ngủ tiếp, mơ nốt giấc mơ còn dang dở lúc rạng đông. Nhiều khi chạy được lên đến giảng đường rồi mà buồn ngủ không thể quay về được thì đánh một giấc ngay trên đó khỏi mất công về.
Ngày xưa giảng đường rộng lắm, cả khu A5 có 1 giảng đường to ôm theo 3 cái giảng đường con nhỏ nhỏ, cái thời đó chỉ K49, 50 mới biết. Nó lên giảng đường như một thói quen, không chỉ riêng mùa thi mà cả mùa vừa chơi vừa học.Ngày đó không phải tranh chỗ như bây giờ, cứ lên là có. Nhiều khi buồn buồn là lên ngồi ngắm gái trường mình, gái ngoại thường và gái Luật sang học ké. Áp mặt xuống bàn nhìn xa xăm ngắm gái, nhiều khi ngủ quên lúc nào không biết, kẻng kí túc kêu, thằng bạn thân lay dậy về phòng.
Có lần mùa thi, ăn cơm xong, mệt uể oải, ngại lên giảng đường ngồi nhà tụng kinh niệm phật,nhưng ồn ào quá, lê xác lên giảng đường hi vọng học thêm vài câu nữa. Giảng đường rộng thênh thang, đang ngáp ngắn ngáp dài thì có 1 em trắng xinh, áo cổ rộng, quần ngắn quá đầu gối đến xin ngồi cùng, thế là ngẩn ngơ cả buổi. Cả tối chỉ mỗi liếc trộm em và nghĩ xem em học trường nào mà hay thế.Từ đó hôm nào lên giảng đường cũng cố tranh cái bàn đó nhưng mãi chả thấy em ấy đâu nữa, nghĩ lại tựa như 1 giấc mơ.
Giờ đây giảng đường khác xưa nhiều quá, lên giảng đường không còn là hứng thú hay thói quen.Nó bắt buộc phải lên vì ở nhà ồn quá. Giảng đường giờ rác nhiều hơn bàn học, giờ ra chơi của sinh viên mới ồn ào như chợ vỡ, thế mà không nhanh là hết chỗ. Ngồi buồn nhớ về giảng đường của ngày xưa, ngày học mà chán quá thì sang giảng đường điện tử mà tên thân quen là giảng đường rẽ trái. Ngồi bên rẽ phải mà tiếng ngựa dò bị chém, tiếng " ái ô" văng vẳng bên tai.
Còn nhớ nhiều thứ và nhớ cả người đặc biệt trên giảng đường mà thích lắm nhưng chả dám làm quen,chỉ hôm nào cũng lên vừa học vừa nhìn lén..nhưng đã xa rồi...
..đi ngủ..hẹn đồng hồ..mai còn lên giảng đường tranh chỗ...
Được viết bởi Ken
Thứ Bảy, 22 tháng 12, 2012
MẸ CỦA NGƯỜI KỸ SƯ.
Về mẹ.....
Là kỹ sư công trình, công việc đòi hỏi con phải đi đây đi đó nhiều, ít dần những lần về quê thăm mẹ....
Thuở còn thơ, con hay ngồi đợi mẹ ở mái hiên trước nhà. Ngồi nơi đó con có thể nhìn thấy mẹ khi mẹ vừa về tới đầu xóm. Ngồi nơi đó, để tiễn mẹ đi khi vạt lúa đầu bờ còn ướt đẫm sương sớm và cũng nơi đó, khi nắng tắt bóng mẹ quay về liêu xiêu trải dài trên lối nhỏ ngoài đê.
Còn gì thích hơn ngồi đợi mẹ đi chợ về. Khi thì mẹ mua cho gói xôi bắp, chùm bánh ú, lúc mấy cái bánh cam vàng ruộm, vắt cốm chùi, hôm khác là mấy củ khoai lang nóng hổi.
Có lẽ khó quên vì quà bánh cho mấy chị em được mẹ gói kỹ lưỡng dưới lớp lá chuối tươi xanh để dưới đáy thúng chứ không lẫn lộn với những thứ khác.
Chiều xuống, con đợi mẹ trở về sau buổi thăm đồng, chúng con lại tranh nhau hít lấy hít để quần áo mẹ để đố nhau hôm nay mẹ đã làm gì ở ngoài đồng. Mùi bùn non thường là mẹ phải sạ, cấy hoặc làm cỏ lúa; mùi rạ, rơm là lúc mẹ gặt hoặc tuốt lúa... Những hôm trời mưa gió tụi con ngồi co ro trước hiên lo lắng: không biết mẹ có chỗ trú mưa hay không? Đường trơn trượt mà trời mau tối làm sao mẹ thấy đường mà về?
Con lớn lên, đi học xa, mỗi lúc quay về thăm đều thấy mẹ ngồi đợi con nơi mái hiên trước nhà. Từ khi con đi làm, những lần về thăm mẹ càng thưa dần với cả 1.001 lý do. Chiều nay, thu xếp công việc, con về thăm mẹ nhưng không báo trước. Vì bất ngờ nên mẹ đi vắng, vậy là con được dịp ngồi trước hiên nhà đợi mẹ như ngày xưa.
Cũng bờ tre xanh, con đê gập ghềnh giữa ruộng và có cả cơn mưa đầu mùa ập xuống dậy mùi hơi đất quen thuộc. Con lại lo cho mẹ có tìm được chỗ trú mưa? Có kịp về nhà trước khi trời tối?... Và khi bóng mẹ thấp thoáng từ xa, con mới giật mình nhận ra mẹ già đi nhiều lắm: từng bước chân chậm hơn trước, mái tóc cũng bạc nhiều thêm.
Nhìn con bằng đôi mắt thấm đẫm yêu thương, mẹ bảo: “Công việc bộn bề, điện thoại cũng được về chi cho cực vậy con!”. Nhưng từ trong đáy lòng, con biết mẹ mừng và vui lắm. Con trêu mẹ: “Con về thăm mẹ sao mẹ lại khóc?”. Mẹ móm mém cười: “Già cả lẩm cẩm đó mà, thôi vô nhà đi con!”
Thứ Tư, 19 tháng 12, 2012
Cảm xúc sinh viên năm đầu
Những cảm xúc rất thật
Mưa mùa lạnh này làm con người ta thấy thỏa mái hơn rất nhiều đấy.
Những trận mưa ấy làm cho em ko muốn đến trường, nằm trong phòng nghe tiếng mưa cứ rền rĩ thì lúc ấy cái nỗi nhớ nhà mới bùng lên cháy bỏng. Nó làm cho kí ức hiện về bao nhiêu hình ảnh quen thuộc, bao nhiêu con người thân thương.
Nhớ cái ngày cấp 3 mưa vẫn phải mặc áo mưa đi học, đến lớp mấy đứa ướt hết chỗ này đến chỗ khác thi nhau phơi áo mưa, phơi áo khoác ... vui và hồn nhiên. Giờ tan học về trớ trêu thay, lúc sáng quang đãng, tối qua dự ko mưa mà mây cứ đen kịt trời, mưa to thế nhỉ? Nhưng chả sao, lưỡng lự 1 chút nhưng cho dù chả mang áo mưa dù mẹ đã dặn đi dặn lại hồi sáng, cả lũ lao ra, ùa vào làn mưa lạnh toát. Về tới nhà, mẹ liền lấy quần áo cho đi tắm và thay ngay sợ đứa con bé bỏng ốm, kèm theo đó là những câu trách móc quan tâm ...
Giờ đây thì khác hẳn, đi học cũng được , nghỉ học cũng được mà. Ở cùng phòng có ai giục mình đi học như bố mẹ đâu, quan trọng hơn nữa là ở trường kia có còn những thứ kích thích mình hứng thú đến như hồi cấp 3??? Những đứa bạn mới thân chỉ là hỏi nhau những câu xã giao, quan tâm quá hời hợt so với những đứa nối khố 18 năm trời ở quê...
Cứ thế đó, cảm giác cô đơn lạc lõng giữa cái thành thị sầm uất bậc nhất này ngày càng lớn. Từng cơn mưa ngày này qua ngày khác cứ làm cái cảm giác nhớ nhà, nhớ thời học sinh mới trước đây có vài ba tháng sao giờ xa vời quá, bởi ta biết ta chẳng thể nào quay trở lại nữa rồi.
Trời âm u quá, trời đang khóc thì phải. Bước ra, mở cảnh , đứng ngoài hiên nhìn màn mưa trắng đục . Căn nhà này thấp quá, chả thể nào phóng tầm nhìn ra xa để xem những chỗ khác như thế nào. Nhưng ta biết chứ, ta biết là tất cả mọi nơi quanh đây đều vậy cả.
Và ra, chợt nhận ra sao đứng ở hiên mà đôi gò mà lại ướt. Ngửa mặt lên nhìn, chả có cái lỗ thủng nào cả nhỉ!!! Ôi, nước mắt, nước mắt rơi thật rồi. Nghẹn ngào, đắng mũi. Dựa người vào thành cửa, 2 hàm răng cứ lập bập với nhau, miệng thốt lên khe khẽ: "Bố mẹ ơi, con nhớ nhà lắm". Ựớc gì ngày mai là chủ nhật để giờ nhảy xe bus về quê ngay. Nhưng không phải, mai lại học Đại Số Tuyến Tính và Triết 1 mất rồi
Đôi ba lần như thế, và chắc hẳn đa số mọi người đều trải qua như thế.
Rồi ta trưởng thành hơn, làm quen với môi trường mới tốt hơn, và ta dần kìm nén, giữ được cái nỗi nhớ nhà ấy trong lòng mình tốt hơn...
Giờ đây những hạt mưa ấy chả thể làm ướt đôi mi ta như ngày nào. Ta nhận thấy mọi người luôn ở bên ta rồi, họ luôn kì vọng ở ta, và ta phải đáp lại cái kì vọng lớn lao ấy hết sức có thể.
Và như thế là ta cố gắng học, cũng cố gắng chơi - chơi lành manh, chơi điều độ và chơi bổ ích.
Xin chào những cơn mưa năm nhất, ta sẽ gặp lại ngươi hằng năm nhưng mỗi năm ta sẽ cho ngươi thấy 1 con người khác hơn, chững chạc hơn và thành công hơn...
Mưa mùa lạnh này làm con người ta thấy thỏa mái hơn rất nhiều đấy.
Những trận mưa ấy làm cho em ko muốn đến trường, nằm trong phòng nghe tiếng mưa cứ rền rĩ thì lúc ấy cái nỗi nhớ nhà mới bùng lên cháy bỏng. Nó làm cho kí ức hiện về bao nhiêu hình ảnh quen thuộc, bao nhiêu con người thân thương.
Nhớ cái ngày cấp 3 mưa vẫn phải mặc áo mưa đi học, đến lớp mấy đứa ướt hết chỗ này đến chỗ khác thi nhau phơi áo mưa, phơi áo khoác ... vui và hồn nhiên. Giờ tan học về trớ trêu thay, lúc sáng quang đãng, tối qua dự ko mưa mà mây cứ đen kịt trời, mưa to thế nhỉ? Nhưng chả sao, lưỡng lự 1 chút nhưng cho dù chả mang áo mưa dù mẹ đã dặn đi dặn lại hồi sáng, cả lũ lao ra, ùa vào làn mưa lạnh toát. Về tới nhà, mẹ liền lấy quần áo cho đi tắm và thay ngay sợ đứa con bé bỏng ốm, kèm theo đó là những câu trách móc quan tâm ...
Giờ đây thì khác hẳn, đi học cũng được , nghỉ học cũng được mà. Ở cùng phòng có ai giục mình đi học như bố mẹ đâu, quan trọng hơn nữa là ở trường kia có còn những thứ kích thích mình hứng thú đến như hồi cấp 3??? Những đứa bạn mới thân chỉ là hỏi nhau những câu xã giao, quan tâm quá hời hợt so với những đứa nối khố 18 năm trời ở quê...
Cứ thế đó, cảm giác cô đơn lạc lõng giữa cái thành thị sầm uất bậc nhất này ngày càng lớn. Từng cơn mưa ngày này qua ngày khác cứ làm cái cảm giác nhớ nhà, nhớ thời học sinh mới trước đây có vài ba tháng sao giờ xa vời quá, bởi ta biết ta chẳng thể nào quay trở lại nữa rồi.
Trời âm u quá, trời đang khóc thì phải. Bước ra, mở cảnh , đứng ngoài hiên nhìn màn mưa trắng đục . Căn nhà này thấp quá, chả thể nào phóng tầm nhìn ra xa để xem những chỗ khác như thế nào. Nhưng ta biết chứ, ta biết là tất cả mọi nơi quanh đây đều vậy cả.
Và ra, chợt nhận ra sao đứng ở hiên mà đôi gò mà lại ướt. Ngửa mặt lên nhìn, chả có cái lỗ thủng nào cả nhỉ!!! Ôi, nước mắt, nước mắt rơi thật rồi. Nghẹn ngào, đắng mũi. Dựa người vào thành cửa, 2 hàm răng cứ lập bập với nhau, miệng thốt lên khe khẽ: "Bố mẹ ơi, con nhớ nhà lắm". Ựớc gì ngày mai là chủ nhật để giờ nhảy xe bus về quê ngay. Nhưng không phải, mai lại học Đại Số Tuyến Tính và Triết 1 mất rồi
Đôi ba lần như thế, và chắc hẳn đa số mọi người đều trải qua như thế.
Rồi ta trưởng thành hơn, làm quen với môi trường mới tốt hơn, và ta dần kìm nén, giữ được cái nỗi nhớ nhà ấy trong lòng mình tốt hơn...
Giờ đây những hạt mưa ấy chả thể làm ướt đôi mi ta như ngày nào. Ta nhận thấy mọi người luôn ở bên ta rồi, họ luôn kì vọng ở ta, và ta phải đáp lại cái kì vọng lớn lao ấy hết sức có thể.
Và như thế là ta cố gắng học, cũng cố gắng chơi - chơi lành manh, chơi điều độ và chơi bổ ích.
Xin chào những cơn mưa năm nhất, ta sẽ gặp lại ngươi hằng năm nhưng mỗi năm ta sẽ cho ngươi thấy 1 con người khác hơn, chững chạc hơn và thành công hơn...
Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012
Bài thơ PHIÊU của thầy Nguyễn Quang Phúc- bộ môn Đường bộ
Khuya
Đêm vắng lặng
Mưa phùn rơi
Trăng suông nhờ nhợ
Góc nhà A3
Hành lang hẹp, thấp thoáng bóng người
Khu Xưởng im lìm
Côn trùng kêu rả rích
Bỗng tiếng cười
lập lòe, lạnh lẽo
Là thực hay mơ
Thầy về muộn
nghe tiếng chào
chơi vơi
Em thi chuyển giai đoạn
đỗ rồi
Thầy ơi!
Trăng suông nhờ nhợ
Góc nhà A3
Hành lang hẹp, thấp thoáng bóng người
Khu Xưởng im lìm
Côn trùng kêu rả rích
Bỗng tiếng cười
lập lòe, lạnh lẽo
Là thực hay mơ
Thầy về muộn
nghe tiếng chào
chơi vơi
Em thi chuyển giai đoạn
đỗ rồi
Thầy ơi!
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Lược sử tình trường trai Giao Thông
Hồi học mẫu giáo mình thích nàng quản ca, vì nàng luôn trông dép cho mình khi mình chơi đuổi bắt với mấy đứa con trai khác, nhà nàng cũng gần nhà mình. Hồi đó cả làng có 1 cái giếng đình to ơi là to, chiều tối nào mình được bố đưa ra giếng đình tắm. Hôm đó nàng cũng được bố dẫn ra giếng tắm, nàng cũng tắm truồng như mình, thấy mình nàng quay sang cười tít mắt, nước lạnh, nàng nhảy choi choi trên sân giếng, mình đứng sững nhìn nàng, cảm giác như từ nàng đang bay lên như thiên thần. Lớn lên đọc truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh mới biết không chỉ có mình mà cả Ngạn trong truyện cũng thấy Hà Lan bay lên nữa…
Hồi lớp 4, mình thích nàng tổ trưởng có mái tóc xoăn tít mù vì nàng xinh. Nàng luôn hỏi bài mình,Mình là lớp trưởng nên hồi lớp 4 là được xét kết nạp đội viên để được đeo khăn quàng đỏ, mình cho nàng đầu tiên vào danh sách nên từ đó hôm nào nàng cũng ngồi cạnh mình, Có bữa, nàng mượn mình cục tẩy, để ý thấy nàng chấm vô lưỡi để tẩy cho dễ, thế là lúc nàng trả, mình làm cái chụt vô cục tẩy. Nụ hôn đầu đời.
Đầu năm lớp 8, mình thầm thương trộm nhớ nàng lớp bên, niềm vui nhỏ nhoi hàng ngày là mỗi lần đến giờ xếp hàng vào lớp là được ngắm nàng, có hôm để lớp xếp hàng lâu quá mải nhìn nàng ko cho lớp vào, bị bọn con trai tẩm cho một trận. .Hồi đó là sao đỏ nên vào kiểm tra lớp nàng , cứ nhìn nàng xem nàng có lỗi hay thiếu gì không để ghi vào sổ. Ngu thật, làm nàng cả năm chả nói chuyện với mình.
Vào cấp 3, hồi lớp 10, học trường huyện, cả lớp toàn người lạ, mình bị thích nàng bí thư, xinh, học cũng được. Nàng ngồi bàn trên mình, giờ học toàn ngồi lấy dây thun buộc tóc nàng, hay lấy phấn bôi ra ghế, thực ra là chỉ muốn trêu nàng thôi. Báo hại tuần nào cũng bị nàng tố cáo với cô chủ nhiệm trong giờ sinh hoạt.
Lên lớp 11, Mình nằm trong đội tuyển thi học sinh giỏi Lý của trường. Mình thích một nàng học cùng đội tuyển. Có bữa, đạp xe lõng nhõng theo nàng chỉ để biết nhà của nàng và kết cục là về nhà được nghe ca vọng cổ cái tội đi học la cà về muộn
Lớp 12, do bận ôn thi đội tuyển HSG và ôn thi đại học mà mình quyết định thôi thích để tập trung học. Thế mà mình được một nàng lớp dưới biên thư làm quen tỏ tình. Mình hốt, tránh như tránh tà. Nàng ý thậm chí còn lân la tiếp cận nhà mình (do nhà mình gần nhà bạn nàng). Lần đầu biết sợ vì gái tán.
Lên đại học, ở ký túc xá, ngày xưa con trai có vài phòng vẫn được ở nhà A6, phòng mình tầng trên, phòng nàng tầng dưới. Phòng nàng có 1 em bán mì tôm và bánh mì, nên hôm nào mấy thằng cũng qua phòng nàng mua mì tôm. Hỏi xem nàng có nhà không mới mua, hôm nào nàng đi vắng, không nhìn được nàng thì không mua, chắc bạn nàng tức lắm. Mình thì toàn quần dài áo sơ mi đi, mấy thằng bạn toàn cởi trần quần đùi , làm mình ngại phát khiếp, nhưng không có bọn nó đi thì mình ngại..: J
Năm 2 đại học,chuyển ra ngoài kí túc, mình hì hụi mấy đêm liền gấp sao gấp hạc tặng một nàng Ngân Hàng kèm lời tỏ tình. Lần đầu trong đời mình nhận được câu mà khi xưa đọc thấy trên truyện mình toàn cười và bảo đúng là vớ vẩn: “Xin lỗi, mình chỉ coi bạn như một người bạn tốt thôi".
Lên năm 3 đại học, chuyển nhà ra chỗ cầu Cót, mình có thích 1 em ở xóm trọ. Nhớ buổi tối 2 đứa đèo nhau đi ra Lăng Bác xem hạ cờ buổi tối, xem xong nàng đòi đi ăn kem tràng tiền,Lúc về gần đến nhà thì mưa, trú mưa xong thì về nhà chủ nhà khóa cửa không vào được. Mình thì sao cũng được, nhưng còn nàng để nàng ngủ ngoài thì mình không nỡ. Bảo nàng : anh thuê nhà nghỉ cho em ngủ, còn anh qua nhà bạn anh. Nói to vậy thôi chứ nhà bạn nào lúc đó còn mở cửa. Dắt xe đạp vào nhà nghỉ, chủ nhà nhìn mình với ánh mắt như mình sắp làm gì có tội với ông ấy . Dắt nàng vào, định về thì nàng kéo tay bảo muộn thế này làm gì còn ai mở cửa. Tối đó nàng nói đủ chuyện trên trời dưới đất rồi ôm mình ngủ, nói thật, mình phải kiềm chế lắm đấy J
Rồi sau đó mình gặp và yêu Nắng
Gió chợt thoảng qua.
Và đến giờ, mình...
Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012
VÌ EM LÀ CON GÁI GIAO THÔNG
Viết tặng con gái Giao Thông
-Là con gái Giao thông em phải sống trong môi trường kỹ thuật, nói đúng hơn là nhiều con trai hơn con gái, em phải chú ý nhiều hơn đến lời ăn tiếng nói, cử chỉ của mình..
-Là con gái Giao thông em bị mang tiếng khô khan của dân kỹ thuật, em ko sành điệu,hợp fashion khi cũng anh dạo phố.
-Là con gái Giao thông em mang tiếng xấu gắn liền với con sông Tô Lịch, là con gái
giao thông là ko xinh, là ko đẹp.
- Là con gái Giao thông, em không biết tám chuyện thật nhiều với bạn bè anh, mỗi khi bị trêu chọc e chỉ biết mỉm cười và bối rối nhìn anh thôi.. trông em lúc lúc đó thật ngốc phải ko anh?
- Là con gái Giao thông, em không phải lúc nào cũng có thể làm những điều mình muốn, những lúc đi chơi cùng anh, em cũng muốn đc hét lên : “eya” , được ôm anh và kiss anh thật nhẹ nơi đông người mà anh vẫn thấy các cô gái khác làm như vậy.. những điều đơn giản ấy em cũng chưa đủ can đảm để làm đc anh ạ, bởi em là con gái giao thông em đã quen giữ kẽ, giữ ý tứ nơi đông người, em học tập và sống trong môi trường nhiều con trai mà .. nhưng điều đó không có nghĩa là em yêu anh ít hơn những cô gái khác.
- Là con gái Giao thông, mỗi tối e không thể cùng anh đi chơi , vì những kì thi cứ nối tiếp nhau, đồ án cùng bài tập lớn cứ kéo dài cả năm học, thứ 7 cuối tuần không cùng anh đi chơi vì em vẫn còn đi học.
- Là con gái giao thông, ngày chủ nhật luôn là anh vội vã đi hàng cây số đến trước cổng Trường em, gặp anh được vài phút anh lại phải vội đưa em về trước giờ KTX đóng cửa, nhìn anh về, em buồn và thương anh nhiều lắm anh biết không? Đó là lúc em nhớ và yêu anh nhiều nhất Anh ạ..
- Là con gái Giao thông, con đường của em hàng ngày là từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, mỗi ngày của em là giáo trình là bài tập và là Anh nữa, cuộc sống của em đơn giản có làm anh nhàm chán không anh?
NHƯNG:
- Em là con gái Giao thông mang tiếng khô khan nhưng em cũng mộng mơ và thích được yêu thương như con gái trường khác chứ
- Em là con gái giao thông mang tiếng không xinh nhưng em cũng dễ thương lắm chứ, anh chẳng nói thế còn gì..
- Em là con gái Giao thông mang tiếng nghèo cảm xúc nhưng em thích biểu hiện theo cảm xúc riêng của mình, em luôn yêu anh theo cách của riêng em
- Em là con gái giao thông nhưng em sẽ không làm anh phải đau đầu ghen với những tên con trai khác đâu, mà em sẽ làm cho tất cả bọn họ ghen với anh vì người con gái giao thông của anh đấy..
VÀ VÌ EM LÀ CON GÁI GIAO THÔNG VÀ VÌ EM LÀ EM CHỨ KHÔNG LÀ AI KHÁC.
- Là con gái Giao thông, em không biết tám chuyện thật nhiều với bạn bè anh, mỗi khi bị trêu chọc e chỉ biết mỉm cười và bối rối nhìn anh thôi.. trông em lúc lúc đó thật ngốc phải ko anh?
- Là con gái Giao thông, em không phải lúc nào cũng có thể làm những điều mình muốn, những lúc đi chơi cùng anh, em cũng muốn đc hét lên : “eya” , được ôm anh và kiss anh thật nhẹ nơi đông người mà anh vẫn thấy các cô gái khác làm như vậy.. những điều đơn giản ấy em cũng chưa đủ can đảm để làm đc anh ạ, bởi em là con gái giao thông em đã quen giữ kẽ, giữ ý tứ nơi đông người, em học tập và sống trong môi trường nhiều con trai mà .. nhưng điều đó không có nghĩa là em yêu anh ít hơn những cô gái khác.
- Là con gái Giao thông, mỗi tối e không thể cùng anh đi chơi , vì những kì thi cứ nối tiếp nhau, đồ án cùng bài tập lớn cứ kéo dài cả năm học, thứ 7 cuối tuần không cùng anh đi chơi vì em vẫn còn đi học.
- Là con gái giao thông, ngày chủ nhật luôn là anh vội vã đi hàng cây số đến trước cổng Trường em, gặp anh được vài phút anh lại phải vội đưa em về trước giờ KTX đóng cửa, nhìn anh về, em buồn và thương anh nhiều lắm anh biết không? Đó là lúc em nhớ và yêu anh nhiều nhất Anh ạ..
- Là con gái Giao thông, con đường của em hàng ngày là từ nhà đến trường rồi lại từ trường về nhà, mỗi ngày của em là giáo trình là bài tập và là Anh nữa, cuộc sống của em đơn giản có làm anh nhàm chán không anh?
NHƯNG:
- Em là con gái Giao thông mang tiếng khô khan nhưng em cũng mộng mơ và thích được yêu thương như con gái trường khác chứ
- Em là con gái giao thông mang tiếng không xinh nhưng em cũng dễ thương lắm chứ, anh chẳng nói thế còn gì..
- Em là con gái Giao thông mang tiếng nghèo cảm xúc nhưng em thích biểu hiện theo cảm xúc riêng của mình, em luôn yêu anh theo cách của riêng em
- Em là con gái giao thông nhưng em sẽ không làm anh phải đau đầu ghen với những tên con trai khác đâu, mà em sẽ làm cho tất cả bọn họ ghen với anh vì người con gái giao thông của anh đấy..
VÀ VÌ EM LÀ CON GÁI GIAO THÔNG VÀ VÌ EM LÀ EM CHỨ KHÔNG LÀ AI KHÁC.
Trà đá trước cổng trường Giao thông
Bạn bè vẫn thường nói đùa với nhau. sau mấy năm học đại học thằng nào cũng có 1 cục sỏi thận bằng
bã chè to như nắm tay vì thói quen trà đá như một thói quen khó bỏ.
Không có bàn chỉ có ghế, nhưng được sinh viên tận hưởng một cách sảng khoái và nhiệt tình. Bạn bè
đến kéo nhau ra trà đá ngồi nói chuyện. Nghe tin quê nhà mưa bão ra ngồi trà đá để hoài niệm về dư vị
quê hương...
Một chiều ngồi quán cóc uống trà đá, chứng kiến những cặp đôi “không làm gì được nhau” bên ly trà,
được nghe vô vàn câu chuyện tình của họ, mới hay rằng: tình yêu bên những cốc trà đá mộc mạc và
chân thành, vô tư chân chất như chính ở những làng quê mà họ đã sinh ra.
Chợt nghiệm ra một điều rằng: sinh viên Hà thành gắn liền với trà đá, vui buồn bên ly trà đá. Ở đó
không phân biệt đẳng cấp giàu nghèo và cũng không nơi đâu bán chạy trà đá bằng Hà Nội City.
Trà đá trước cổng trường Giao thông
Người phụ nữ hạnh phúc nhất là người lấy được ông chồng làm nghề xây cầu. Tại sao không? Đàn ông làm cầu tâm hôn mênh mang sông nước, bản lĩnh vững vàng trước sóng ta gió cả, trái tim biết rung động khi mới hôm qua nơi đây còn là một chân trời rộng lớn thì hôm nay đã đã hiện lên rõ mồn một chiếc gạch – cây cầu nối giữa đôi bờ. Người làm cầu nghe được tiếng trăn trở của đất khi chiếc cọc được hạ sâ
u vào lòng, nghe thấy hơi thở nhè nhẹ của khối bê tông dưới nắng hè cháy bỏng, trông thấy đường gân thớ thịt của khối sắt thép đang căng ra khi rùng rùng chuyển động. Tại sao người thợ cầu lại không thể cảm nhận và tha thiết yêu thương một nhịp đập dịu dàng của trái tim người con gái !....
Trích Cây cầu và dòng sông-PGS TS Nguyễn Ngọc Long
Trích Cây cầu và dòng sông-PGS TS Nguyễn Ngọc Long
Một mình
Một buổi tối bình thường, hay là mọi buổi tối bình thường khác, anh vẫn đến một cuộc nhậu như bao cuộc nhậu khác, ko có gì thay đổi ngoài câu hỏi vẫn luôn được hỏi :" Đi một mình à? " , anh vẫn cười, vẫn trả lời câu hỏi bằng chính câu hỏi :" Đi một mình !" :)
Một mình, là một tuần 7 ngày, 8 trận nhậu, 9 trận say, lết về nhà khi cả xóm đã chìm trong giấc ngủ, là tra chìa khóa vào ổ một cách khó kh
ăn, để rồi kiểu gì sáng hôm sau cũng...quên chìa khóa ngoài cửa =)) ( Nhưng chả bao giờ mất, xóm toàn người tốt :P ) , là ném hết những gì ám mùi của ngày hôm nay vào máy giặt, bật laptop lên chẳng để làm gì cả... Bởi chẳng đợi ai, cũng chẳng có ai để đợi chờ... Liếc điện thoại 1 lần trước khi chìm vào giấc ngủ, mặc dù chẳng chờ đợi điện thoại của ai, và cũng chẳng có ai để gọi...
Một mình, nghĩa là điện thoại luôn trong tình trạng "không ai buồn để ý đến sự tồn tại" , thỉnh thoảng réo lên tiếng tin nhắn, cá 5 ăn 1 là tin tổng đài báo Khuyến mại rồi, nạp thẻ đi thôi :)) Tiền ko hết nhưng vẫn nạp đều đều cho cái hạn dùng sắp cán đích 2050 :-j
Một mình thì chẳng phải đi chợ, cũng chẳng tốn tiền thay ga, chuột chẳng thèm vào, gián chẳng thèm đến, vì cái nhà này làm gì có gì ăn mà trông mong? :D Nhiều lúc thằng bạn phàn nàn :" Đến nhà chú ***** bao giờ được bữa cơm tử tế, toàn ra ngoài ăn, đói vãi..." mà cũng thấy thương :( Khổ, ăn 7 bát cơm, ợ phát hết như mày tao chắc đến bán nhà nuôi heo cho rồi :((
Lại cùng thằng bạn lượn xe phố phường, chỉ em này, ngó em kia "ngon ko" , lại cười cười bảo :" Ngon, dáng em này đi wave là hợp, nhưng mặt thì Babetta" =)) Lại lẩm bẩm " Có người yêu sướng nhở" - mỗi khi bắt gặp một cô gái gục mặt vào lưng chàng trai khóc vì một lý do nào đó đek biết :))
Dĩ nhiên là 24/12, 1/1, 14/2 , 20/10, 8/3 là những ngày hạnh phúc, ko tốn tiền, cũng ko sốt vó xem mua cái gì, ăn cái gì, đi đến đâu...v...v... Tất cả những gì phải làm chỉ là đắp chăn chờ điện thoại cho 1 trận nhậu bất ngờ và đương nhiên là ngồi toàn cùng những người cũng chỉ đến Một Mình :)
Và điều đó đồng nghĩa với : ko có quà sinh nhật, ko có khăn tự đan mùa đông, ko nắm tay ai khi trời đổi gió, ko được ai ngồi sau ôm thật chặt... Yêu thương chỉ là một cái gì đó để quên trong tủ lạnh, sợ mở ra đánh rơi thì vỡ tan tành :)
Có đôi lúc bạn bè đặt vấn đề giới thiệu này nọ, cho đỡ cô quạnh, cho có người quản lý, cho đỡ tủi thân khi đông về... nhưng rồi anh đều từ chối hết. Chẳng sao cả, tự anh sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng anh, của người thuộc về anh, do chính anh tìm thấy và lựa chọn...Cái gì đến sẽ đến, dù ngày hôm nay có như thế nào thì mặt trời của ngày mai vẫn mọc, và nắng sẽ lại lên... :)
Một mình như thế mãi, có buồn không? Buồn chứ, nhưng mà buồn mãi, nên quen rồi...
Một mình, nghĩa là điện thoại luôn trong tình trạng "không ai buồn để ý đến sự tồn tại" , thỉnh thoảng réo lên tiếng tin nhắn, cá 5 ăn 1 là tin tổng đài báo Khuyến mại rồi, nạp thẻ đi thôi :)) Tiền ko hết nhưng vẫn nạp đều đều cho cái hạn dùng sắp cán đích 2050 :-j
Một mình thì chẳng phải đi chợ, cũng chẳng tốn tiền thay ga, chuột chẳng thèm vào, gián chẳng thèm đến, vì cái nhà này làm gì có gì ăn mà trông mong? :D Nhiều lúc thằng bạn phàn nàn :" Đến nhà chú ***** bao giờ được bữa cơm tử tế, toàn ra ngoài ăn, đói vãi..." mà cũng thấy thương :( Khổ, ăn 7 bát cơm, ợ phát hết như mày tao chắc đến bán nhà nuôi heo cho rồi :((
Lại cùng thằng bạn lượn xe phố phường, chỉ em này, ngó em kia "ngon ko" , lại cười cười bảo :" Ngon, dáng em này đi wave là hợp, nhưng mặt thì Babetta" =)) Lại lẩm bẩm " Có người yêu sướng nhở" - mỗi khi bắt gặp một cô gái gục mặt vào lưng chàng trai khóc vì một lý do nào đó đek biết :))
Dĩ nhiên là 24/12, 1/1, 14/2 , 20/10, 8/3 là những ngày hạnh phúc, ko tốn tiền, cũng ko sốt vó xem mua cái gì, ăn cái gì, đi đến đâu...v...v... Tất cả những gì phải làm chỉ là đắp chăn chờ điện thoại cho 1 trận nhậu bất ngờ và đương nhiên là ngồi toàn cùng những người cũng chỉ đến Một Mình :)
Và điều đó đồng nghĩa với : ko có quà sinh nhật, ko có khăn tự đan mùa đông, ko nắm tay ai khi trời đổi gió, ko được ai ngồi sau ôm thật chặt... Yêu thương chỉ là một cái gì đó để quên trong tủ lạnh, sợ mở ra đánh rơi thì vỡ tan tành :)
Có đôi lúc bạn bè đặt vấn đề giới thiệu này nọ, cho đỡ cô quạnh, cho có người quản lý, cho đỡ tủi thân khi đông về... nhưng rồi anh đều từ chối hết. Chẳng sao cả, tự anh sẽ đi tìm hạnh phúc của riêng anh, của người thuộc về anh, do chính anh tìm thấy và lựa chọn...Cái gì đến sẽ đến, dù ngày hôm nay có như thế nào thì mặt trời của ngày mai vẫn mọc, và nắng sẽ lại lên... :)
Một mình như thế mãi, có buồn không? Buồn chứ, nhưng mà buồn mãi, nên quen rồi...
Em yêu anh - kỹ sư xây dựng cầu đường...
Tin nhắn ngắn ngủi, cộc lốc, chỉ có vài dòng tin giống hệt nhau từ ngày này sang ngày khác, “em ngủ ngon”, “bé yêu ngủ đi”, “ui buồn ngủ quá, mai gặp nhé”. Thế mà em vẫn hồi hộp mỗi lần vội vã với tay lên đầu giường lấy điện
thoại
.
Chiều nay anh đi công tác đột xuất. Chỉ để lại dòng tin nhắn: “Ở nhà nhớ ăn nhiều, anh đi hai ngày, sẽ mua quà!”. Anh vẫn thế kiệm cả lời yêu thương. Em thầm ghen tị với cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan suốt ngày nhận được thơ của người yêu qua tin nhắn, nó đọc cho cả phòng nghe, không giấu được hạnh phúc trong ánh mắt.
Ngồi làm việc đến 12h. Chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lạch cạch giữa đêm vắng. Đứa bạn cùng phòng đã yên giấc. Em kiên nhẫn đợi. Đã qua ngày mới. Phải giận anh thôi, nhất định phải giận, nhất định không làm lành trước.
Một ngày, hai ngày. Điện thoại vẫn im lặng lúc nửa đêm. Giấc ngủ em chập chờn…
Sáng sớm anh phóng xe qua dãy trọ, hí hửng với giỏ phong lan chúm chím sương. “Quà từ cửa khẩu cho bé đây!”. Em dỗi quay đi mặt anh giải thích: “Trên đó không có sóng mà em…”.
Rồi cũng làm lành. Hai đứa đi dọc vỉa hè ngắm bằng lăng, ra bờ hồ uống cà phê cóc. Em vờ mượn máy anh, kiểm tra tin nhắn. Trong hộp thư đi, có mấy tin nhắn chưa gởi còn lưu lại. “Nhớ em quá, trên này không có sóng em ơi”.
Sống mũi em cay cay...''
.
Chiều nay anh đi công tác đột xuất. Chỉ để lại dòng tin nhắn: “Ở nhà nhớ ăn nhiều, anh đi hai ngày, sẽ mua quà!”. Anh vẫn thế kiệm cả lời yêu thương. Em thầm ghen tị với cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan suốt ngày nhận được thơ của người yêu qua tin nhắn, nó đọc cho cả phòng nghe, không giấu được hạnh phúc trong ánh mắt.
Ngồi làm việc đến 12h. Chờ tin nhắn chúc ngủ ngon của anh. Chỉ có tiếng kim đồng hồ lạch cạch giữa đêm vắng. Đứa bạn cùng phòng đã yên giấc. Em kiên nhẫn đợi. Đã qua ngày mới. Phải giận anh thôi, nhất định phải giận, nhất định không làm lành trước.
Một ngày, hai ngày. Điện thoại vẫn im lặng lúc nửa đêm. Giấc ngủ em chập chờn…
Sáng sớm anh phóng xe qua dãy trọ, hí hửng với giỏ phong lan chúm chím sương. “Quà từ cửa khẩu cho bé đây!”. Em dỗi quay đi mặt anh giải thích: “Trên đó không có sóng mà em…”.
Rồi cũng làm lành. Hai đứa đi dọc vỉa hè ngắm bằng lăng, ra bờ hồ uống cà phê cóc. Em vờ mượn máy anh, kiểm tra tin nhắn. Trong hộp thư đi, có mấy tin nhắn chưa gởi còn lưu lại. “Nhớ em quá, trên này không có sóng em ơi”.
Sống mũi em cay cay...''
KHI YÊU MỘT KỸ SƯ CÔNG TRƯỜNG.
Trở về nhà khi chuông đồng hồ báo 2 giờ sáng. Hắn cảm thấy mệt rã rời vì hôm nay công trình phải tăng ca ban đêm để kịp tiến độ.
Trên sàn nhà còn ngổn ngang bản vẽ, những thiết kế, hồ sơ.....một mớ công việc còn đang chờ hắn giải quyết ngay trong đêm nay.
Mệt ! xách cái ghế ra ban công ngồi châm điếu thuốc, hắn miên man suy nghĩ về những gì đã
qua thấy sao cuộc đời hắn bạc bẽo quá.
Thế là đã hơn hai năm ngày người yêu của hắn rời xa,bỏ đi theo một người khác, những giận hờn, ghen tuông đã không còn trong trí nhớ của hắn. Cũng chính vì công việc mà hắn không còn đủ thời gian mà giành cho người hắn yêu một ngày trọn vẹn.
Cuộc sống của những chàng trai công trường như hắn đâu có nhàn hạ như những công việc khác, nghề của hắn phải đi, đi rất nhiều, đến nhiều nơi trên Tổ quốc để xây dựng nên những công trình đẹp, có ích cho mọi người, cho Đất nước.
Nhưng tình yêu của hắn đã không hiểu. Cô ấy ra đi để lại đằng sau là nổi nhớ, là day dứt triền miên và đã có lúc hắn nghĩ nên thay đổi nghề nghiệp...Nhưng rồi lại thôi, hắn lao đầu vào công việc như để muốn quên đi cái tình yêu bạc bẻo đó...
Hắn ! với bụi và nắng công trình làm cô ái ngại, những công việc đến thâu đêm của hắn đã làm cô cảm thấy mệt mỏi và hắn đã không thể ngăn được bước chân cô, vì hắn không có quyền như thế, cô cần một người khác biết chăm lo cho cô hơn, và có lẽ khi xa hắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Hút xong điếu thuốc hắn thiếp đi một lúc đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Vội vàng mở cái máy vi tính và lao vào cái đóng bản vẽ vứt tứ tung giữa nhà. Ngoài trời, mưa phả vào mặt, Hà Nội đã chuyển sang mùa mưa, những cơn mưa làm cho những công trình của tụi hắn đi chậm tiến độ...
Rồi ngày mai Đất nước mình xuất hiền thêm nhiều cây cầu cao hơn đẹp hơn. Liệu ai biết đằng sau những công trình như vậy có những ai?....cuộc sống của hắn bây giờ như kim giây của đồng hồ ..."sống là không chờ đợi".
Peng....peng...peng....peng, 5 giờ sáng, có lẽ lúc mọi người vẫn đang say giấc nồng, còn hắn lại miệt mài với công việc của mình...công việc của những chàng trai cầu đường....
Thế là đã hơn hai năm ngày người yêu của hắn rời xa,bỏ đi theo một người khác, những giận hờn, ghen tuông đã không còn trong trí nhớ của hắn. Cũng chính vì công việc mà hắn không còn đủ thời gian mà giành cho người hắn yêu một ngày trọn vẹn.
Cuộc sống của những chàng trai công trường như hắn đâu có nhàn hạ như những công việc khác, nghề của hắn phải đi, đi rất nhiều, đến nhiều nơi trên Tổ quốc để xây dựng nên những công trình đẹp, có ích cho mọi người, cho Đất nước.
Nhưng tình yêu của hắn đã không hiểu. Cô ấy ra đi để lại đằng sau là nổi nhớ, là day dứt triền miên và đã có lúc hắn nghĩ nên thay đổi nghề nghiệp...Nhưng rồi lại thôi, hắn lao đầu vào công việc như để muốn quên đi cái tình yêu bạc bẻo đó...
Hắn ! với bụi và nắng công trình làm cô ái ngại, những công việc đến thâu đêm của hắn đã làm cô cảm thấy mệt mỏi và hắn đã không thể ngăn được bước chân cô, vì hắn không có quyền như thế, cô cần một người khác biết chăm lo cho cô hơn, và có lẽ khi xa hắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Hút xong điếu thuốc hắn thiếp đi một lúc đến khi đồng hồ điểm 4 giờ sáng. Vội vàng mở cái máy vi tính và lao vào cái đóng bản vẽ vứt tứ tung giữa nhà. Ngoài trời, mưa phả vào mặt, Hà Nội đã chuyển sang mùa mưa, những cơn mưa làm cho những công trình của tụi hắn đi chậm tiến độ...
Rồi ngày mai Đất nước mình xuất hiền thêm nhiều cây cầu cao hơn đẹp hơn. Liệu ai biết đằng sau những công trình như vậy có những ai?....cuộc sống của hắn bây giờ như kim giây của đồng hồ ..."sống là không chờ đợi".
Peng....peng...peng....peng, 5 giờ sáng, có lẽ lúc mọi người vẫn đang say giấc nồng, còn hắn lại miệt mài với công việc của mình...công việc của những chàng trai cầu đường....
NẾU EM LÀ CON TRAI GIAO THÔNG
Nếu em là con trai giao thông, và anh là con gái, em sẽ khen anh xinh đẹp mỗi ngày, dù sự thật có phải thế hay không. Và em sẽ phùng mang trợn mắt với ai dám chê bai anh của em.
Em sẽ luôn nắm tay anh ở chỗ đông người, không phải vì sợ anh lạc mất, mà để mọi người nhìn vào trầm trồ rằng "hai đứa nó đang yêu nhau đấy".
Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.
Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.
Em sẽ cố gắng dùng hết nơ-ron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.
Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.
Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.
Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: "Này anh, mình xa nhau thôi!".
Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.
Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.
Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào???
.........
Ken
Em sẽ ngồi im nhìn anh khóc và làm nhiệm vụ tiếp tế khăn giấy cho anh mỗi khi chúng mình xem phim buồn, dù em thấy cái cảnh ấy chả có gì đáng rỏ nước mắt cả.
Em sẽ dắt anh đi ăn kem, ăn chè, ăn tất tật những thứ mà con gái đứa nào cũng thích và con trai đứa nào cũng ghét. Em sẽ ngồi ăn chung chứ không ngồi nhìn dù cái món ấy chả có gì ngon lành, vì em biết anh không thích phải ăn một mình.
Em sẽ cố gắng dùng hết nơ-ron phân biệt của con trai để nhận ra hôm nay anh mặc một cái áo mới hay cắt tóc ngắn lên 2 cm, dù đa số trường hợp, sự cố gắng này là vô ích.
Em sẽ khen tóc anh dài ra thấy rõ khi anh hỏi, dù thật ra nó chẳng khác cái gì cả. Vì em biết anh mong tóc dài lắm lắm.
Em sẽ hồ hởi thức dậy vào lúc 4 giờ sáng để kêu anh dậy làm việc dù lúc đó em có dậy cũng chẳng biết làm gì.
Em sẽ lắng nghe anh huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, về đủ thứ người mà em chưa một lần nghe tên chứ đừng nói biết mặt, bằng tất cả khả năng tập trung của một thằng con trai.
Em sẽ luôn thật lòng. Nếu một buổi sàng thức dậy, không thấy có anh trong tim nữa, em sẽ gọi điện cho anh và nói: "Này anh, mình xa nhau thôi!".
Em sẽ không bao giờ hứa hẹn những điều xa xôi về năm, mười năm nữa. Em chỉ hứa những điều em làm được vì em biết con gái không thích hứa lèo.
Em không bao giờ thề thốt sẽ làm tất cả vì anh. Nhưng em sẽ làm như thế.
Nếu em là con trai, còn anh là con gái, thì sẽ như thế. Vậy em đang là con gái, và anh đang là con trai, thì sẽ như thế nào???
.........
Ken
CON SẼ RA TRƯỜNG ĐÚNG HẠN MẸ ƠI!
Viết cho những cảm xúc của người khác
Nó sinh ra ở miền quê biển nghèo đầy nắng gió, cái gió mang theo cái mặn chát của muối biển làm người dân quê nó đen giòn.
Nhưng nhà nó không ai ra khơi cả, mẹ nó không cho bố nó ra khơi vì bố nó nhìn thế mà yếu lắm, một phần mẹ sợ biển sẽ cướp đi bố nó như cái làng chài nghèo này thỉnh thoảng lại có bác, có chú đi biển mãi không về.
Bố nó đi làm xa trong Nam
nuôi nó ăn học, Nó là niềm tự hào của bố nó, mẹ nó, của cả làng chài nghèo đầy nắng gió. Nó học giỏi và ngoan hiền có tiếng. Nhìn biển nó ước mơ xây một cây cầu dài xa tít, nó sẽ đi theo cầu ra giữa biển, rồi xây thêm nhiều cầu nữa, nó sẽ đi tìm chú Sáu , tìm bác Hai của nó. Ước mơ lớn dần lên nhưng nó không còn mơ mộng nữa. Đậu đại học với số điểm cao, nó vui lắm, bố mẹ nó vui, cả làng chài vui. Từ lâu lắm mà hình như đến bây giờ làng mới có mình nó đỗ đại học. Nó biết bố mẹ nó sẽ vất vả hơn. Nó sẽ học thật tốt. Nó sẽ làm bố nó tự hào.
Nó mang theo ước mơ và cả niềm tin của làng quê nghèo ra thành phố. Nó học cầu đường như nó đã ước mơ. Cuộc sống nhộn nhịp thành phố khác xa làng quê nó quá. Nó hụt hẫng nhớ nhà, nhớ biển. Năm học đầu nó phải thi lại mấy môn, tủi thân, nó khóc.
Rồi những thú vui, bạn bè cuốn nó đi một xa hơn với những gì nó dự định, quyết tâm. Nó nợ môn nhiều, nó nói dối mẹ để xin tiền tiêu xài. Nói dối bố rằng con vẫn tốt, vẫn nhận học bổng đều.
Có thể nó sẽ không ra trường đúng hạn, nó buồn, nó nghĩ mình sẽ phải quyết tâm hơn nhưng rồi thú vui khác lại cuốn nó đi....
Xách balô lên về quê mấy ngày cuối tuần, nó về để xin thêm tiền mẹ. Ngày đi nhìn ngôi nhà lụp xụp, bóng mẹ gầy hơn, còng hơn vì nó, nó thấy mình sao vô tâm quá. Nó cầm tiền và khóc trên vai mẹ, nó sắp đánh mất ước mơ của nó rồi...
Đi trên con đường nhìn ra biển, lòng nó ngập tràn quyết tâm như những ngày xưa, hình ảnh cây cầu nối dài ra biển thấp thoáng trong suy nghĩ nó....
" Con sẽ ra trường đúng hạn, mẹ ơi!"
Nó mang theo ước mơ và cả niềm tin của làng quê nghèo ra thành phố. Nó học cầu đường như nó đã ước mơ. Cuộc sống nhộn nhịp thành phố khác xa làng quê nó quá. Nó hụt hẫng nhớ nhà, nhớ biển. Năm học đầu nó phải thi lại mấy môn, tủi thân, nó khóc.
Rồi những thú vui, bạn bè cuốn nó đi một xa hơn với những gì nó dự định, quyết tâm. Nó nợ môn nhiều, nó nói dối mẹ để xin tiền tiêu xài. Nói dối bố rằng con vẫn tốt, vẫn nhận học bổng đều.
Có thể nó sẽ không ra trường đúng hạn, nó buồn, nó nghĩ mình sẽ phải quyết tâm hơn nhưng rồi thú vui khác lại cuốn nó đi....
Xách balô lên về quê mấy ngày cuối tuần, nó về để xin thêm tiền mẹ. Ngày đi nhìn ngôi nhà lụp xụp, bóng mẹ gầy hơn, còng hơn vì nó, nó thấy mình sao vô tâm quá. Nó cầm tiền và khóc trên vai mẹ, nó sắp đánh mất ước mơ của nó rồi...
Đi trên con đường nhìn ra biển, lòng nó ngập tràn quyết tâm như những ngày xưa, hình ảnh cây cầu nối dài ra biển thấp thoáng trong suy nghĩ nó....
" Con sẽ ra trường đúng hạn, mẹ ơi!"
Viết bởi Ken
Chuyện tình trai cầu đường và những năm tháng đã qua !
Một buổi chiều đông lạnh, mưa phùn buốt giá, trở về lại Hà Nội trong chuyến đi công tác, công trình của hắn đang dở dang và chậm tiến độ, hắn trở về Hà Nội báo cáo tình hình.
Chiều muộn, mưa lất phất, cái lạnh của gió mùa như thổi thốc và
o trong lòng hắn, hắn qua trường đứng trên cầu bộ hành nhìn dãy nhà mà hắn từng gắn bó suốt 5 năm, hắn nhớ trường, nhớ lớp, nhớ cái quãng đời sinh viên trước đây... Và đặc biệt hơn hắn nhớ tình yêu của hắn..
Lần đầu hắn gặp cô ấy là tại ngay chỗ này hắn đang đứng, trên cầu bộ hành qua trường, cô ấy không học giao thông nhưng cô yêu những cái cầu lãng mạn và yêu cả con trai học cầu đường nữa. Hắn còn nhớ cô ấy nói với hắn rằng con trai cầu đường tài hoa nhưng lãng tử lắm. Hắn cười, tình yêu đến với hắn nhẹ nhàng trong một buổi chiều trời hơi mưa bụi
Đứng một mình, hắn miên man suy nghĩ về những gì đã qua thấy sao cuộc đời hắn bạc bẽo quá.
Thế rồi đã hơn hai năm ngày người yêu của hắn rời xa,bỏ đi theo một người khác, những giận hờn, ghen tuông đã không còn trong trí nhớ của hắn. Cũng chính vì công việc mà hắn không còn đủ thời gian mà giành cho người hắn yêu một ngày trọn vẹn.
Nhưng tình yêu của hắn đã không hiểu. Cô ấy ra đi để lại đằng sau là nổi nhớ, là day dứt triền miên và đã có lúc hắn nghĩ nên thay đổi nghề nghiệp...Nhưng rồi lại thôi, hắn lao đầu vào công việc như để muốn quên đi cái tình yêu bạc bẻo đó...
Hắn ! với bụi và nắng công trình làm cô ái ngại, những công việc đến thâu đêm của hắn đã làm cô cảm thấy mệt mỏi và hắn đã không thể ngăn được bước chân cô, vì hắn không có quyền như thế, cô cần một người khác biết chăm lo cho cô hơn, và có lẽ khi xa hắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Suy nghĩ miên man, vẫn là buổi chiều mưa bụi, hắn cười nhạt, tất cả đã qua rồi như một giấc mơ. Giấc mơ mà với hắn toàn những kỉ niệm buồn. Nhìn trời, mong sao trời đừng mưa cho công trình hắn kịp tiến độ, hắn thở dài, vứt tàn thuốc lá hút dở xuống đường, lầm lũi trở về, cái lạnh như thốc vào tim hắn.Ngày mai , hắn phải trở lại công trường...
Được viết bởi Ken Ken
Lần đầu hắn gặp cô ấy là tại ngay chỗ này hắn đang đứng, trên cầu bộ hành qua trường, cô ấy không học giao thông nhưng cô yêu những cái cầu lãng mạn và yêu cả con trai học cầu đường nữa. Hắn còn nhớ cô ấy nói với hắn rằng con trai cầu đường tài hoa nhưng lãng tử lắm. Hắn cười, tình yêu đến với hắn nhẹ nhàng trong một buổi chiều trời hơi mưa bụi
Đứng một mình, hắn miên man suy nghĩ về những gì đã qua thấy sao cuộc đời hắn bạc bẽo quá.
Thế rồi đã hơn hai năm ngày người yêu của hắn rời xa,bỏ đi theo một người khác, những giận hờn, ghen tuông đã không còn trong trí nhớ của hắn. Cũng chính vì công việc mà hắn không còn đủ thời gian mà giành cho người hắn yêu một ngày trọn vẹn.
Nhưng tình yêu của hắn đã không hiểu. Cô ấy ra đi để lại đằng sau là nổi nhớ, là day dứt triền miên và đã có lúc hắn nghĩ nên thay đổi nghề nghiệp...Nhưng rồi lại thôi, hắn lao đầu vào công việc như để muốn quên đi cái tình yêu bạc bẻo đó...
Hắn ! với bụi và nắng công trình làm cô ái ngại, những công việc đến thâu đêm của hắn đã làm cô cảm thấy mệt mỏi và hắn đã không thể ngăn được bước chân cô, vì hắn không có quyền như thế, cô cần một người khác biết chăm lo cho cô hơn, và có lẽ khi xa hắn cô sẽ cảm thấy hạnh phúc...
Suy nghĩ miên man, vẫn là buổi chiều mưa bụi, hắn cười nhạt, tất cả đã qua rồi như một giấc mơ. Giấc mơ mà với hắn toàn những kỉ niệm buồn. Nhìn trời, mong sao trời đừng mưa cho công trình hắn kịp tiến độ, hắn thở dài, vứt tàn thuốc lá hút dở xuống đường, lầm lũi trở về, cái lạnh như thốc vào tim hắn.Ngày mai , hắn phải trở lại công trường...
Được viết bởi Ken Ken
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)