Thứ Năm, 4 tháng 7, 2013

Viết cho những ngày đầu lên thi đại học của rất cô bé, thằng bé với nhiều cảm xúc khác nhau

Viết cho những ngày đầu lên thi đại học của rất cô bé, thằng bé với nhiều cảm xúc khác nhau

-Đó là những ngày đầu tiên được lên đến thủ đô, háo hức lắm tối mùng 1 chả ngủ được đâu cứ hóng sao cho đến sáng để đi, muốn nhanh ra xem Hà Nộ thế nào, trường đại học to không. Thế mà tối đến ngồi phòng trọ có 2 bố con, tự nhiên nhớ nhà nhớ mẹ phát khóc. Lần đầu tiên con bé xa nhà..

- Đó là những ngày đầu tiên mà cứ 2 tiếng mẹ lại gọi một lần, dặn dò đủ thứ mặc dù tối trước khi đi mẹ đã viết hết ra giấy cho nó rồi, ngủ sớm đi, ăn uống ra sao, không được ăn linh tinh rồi đau bụng không thi được, trời nắng phải đội mũ..mẹ cứ làm như nó bé lắm, còn cả bố bên cạnh cơ mà..

- Đó là những ngày đầu tiên thằng bé đi lên Hà Nội thi một mình, nhà có 3 mẹ con, mẹ phải trông nhà, trông em, rồi gà lợn, dúi vào tay nó mấy trăm bạc mẹ dành dụm, mẹ dặn dò đủ thứ rằng Hà Nội nhiều người xấu, phải cẩn thận, nhiều người lừa lọc lắm. Ra đến Hà Nội, được anh sinh viên chở hộ đến điểm thi, được bác gần trường cho ở miễn phí, lại còn nấu cơm cho ăn. Nó gọi về cho mẹ: " Hà Nội có nhiều người tốt lắm mẹ ơi" Mẹ mỉm cười, mắt mẹ rưng rưng.

-Đó là những ngày đầu tiên con bé được bố dẫn lên nhà họ hàng trên Hà Nội. Mượn được cái xe đạp chạy vòng vòng trên phố nó mới biết Hà Nội có đường một chiều mà chẳng ai đi cùng hướng với nó. Chạy mãi chẳng biết đường về, khóc gọi điện bố phải đi taxi đến đón.

- Đó là những ngày đầu tiên lên thi con bé được ở ký túc xá, phòng có mấy bạn nữa, ngồi nói chuyện cả đêm, trên trời dưới đất, muộn quá bố quát đi ngủ vẫn còn ngó qua nhau cười khúc khích, nó nghĩ các anh chị sinh viên ở thế này chắc vui lắm, đậu rồi nó sẽ ở đây..

-Đó là những ngày đầu tiên nó đạp xe như bay dưới mưa ở Hà Nội khi thi xong môn Hóa cuối cùng. Nó làm không tốt lắm. Đạp xe về phòng trọ thấy nó ướt như chuột bố hỏi: Sao con? " Cũng hơi tốt nhưng đậu rồi bố ạ " Mắt bố rạng ngời, nó biết bố tự hào về nó.

-Đó là những ngày đầu tiên mà cứ ra khỏi phòng thi mẹ đứng chờ ngoài cổng dù trời nắng to mồ hôi nhễ nhại nhưng nhìn thấy nó đi ra mặt mẹ lại cười tươi lắm. Chẳng hỏi làm được hay không mẹ đưa vội chai nước cho nó..cứ thế cho hết mấy hôm thi..

-Đó là những ngày đầu tiên khi bước ra khỏi phòng thi, nhìn thấy mẹ nó lại trào lên cảm xúc khó tả, nó biết nó đã làm được những gì ba mẹ mong ở nó...

-Còn rất nhiều lần đầu tiên mà thằng bé và con bé gặp ở Hà Nội những ngày thi đại học nữa...viết lại để nhớ mà thôi..

Chúc các em 95 thi tốt và có những lần đầu tiên đáng nhớ...

Thứ Sáu, 17 tháng 5, 2013

Tuổi 22



Sinh nhật 22
Bước vội xuống đường
Lượm lặt..
....yêu thương
Cô gái ẩm ương
Thích chàng trai
..trèo tường vô lớp
Bối rối
Tình đầu đến vội
Chợt
Gió đầu mùa..
Thảng thốt
..Vỡ tan
Tuổi 22... chờ người viết tiếp

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Chào tháng 5!


Tháng 5 bất chợt cơn mưa
Tháng 5 bất chợt gió lùa tóc mây
Tháng 5 bất chợt lá bay
Tháng 5 bất chợt chia tay tình đầu !
Chào nhé tháng 5!

Thứ Năm, 18 tháng 4, 2013

Ngày mai, trời có những đám mây xanh, và nắng có chiếu chan hòa trên mặt đất, nếu trong lòng cứ vẩn mãi những cụm mây đen?

Của Nấm Lùn

Mình thậm chí còn chẳng biết đang buồn vì điều gì, chỉ thấy dấy lên một sự buồn chán, nản, không muốn chìm vào những giấc ngủ nhàm chán, cũng không có động lực để học hỏi trong khi mọi người ngoài kia đang tranh thủ từng phút từng ngày để trau dồi, để tìm tòi! Rốt cuộc là mình đang làm gì, muốn gì, bản thân cũng chẳng thể trả lời? Thất vọng về bản thân. 
     Nỗi thật bại lớn nhất của con người không phải là sự thất bại hết lần này đến lần khác bởi nhẽ ít ra trong con người ta vẫn còn có sự hy vọng, quyết tâm. Mà thất bại lớn nhất đó là sự hèn nhát, sợ hãi thất bại khi bản thân chưa chịu cố gắng, chưa bắt tay vào làm!     
     Ánh nắng mà bầu trời ban tặng cho vạn vật nhiều lắm,có ở khắp mọi nơi, đó sẽ là những cơ hội mà nếu ai cố gắng và tự tin đối mặt sẽ biến chúng thành những giọt long lanh soi sáng đường đi và sưởi ấm cho chính họ; còn có những kẻ tự ti, luôn trốn tránh ánh nắng, sợ chúng sẽ thiêu đốt tất cả những gì trước mắt thì cuối cùng cũng chỉ nhận lại đống tro tàn sợ hãi và thất bại để rồi cùng chìm ngập dần vào bóng tối, vào màn đêm đen của sự trốn tránh hèn nhát! 
     Đến khi nào, bản thân mới dám đứng ra trước ánh nắng, đón lấy chúng, cảm nhận sự bỏng rát của đam mê, để có thể cháy hết mình với con đường mình đã chọn?
     Đứng ở giao lộ nối hiện tại với tương lai, những quyết định quan trọng cứ luôn đè nặng lên trong đầu, đôi lúc nó làm ta thấy choáng váng, sợ hãi, lo lắng, lối nào mới là con đường thực sự cho mình hay chợt nhận ra bấy lâu nay, ta cứ nhắm mắt để bàn chân vô thức bước đi, để đến khi ngoảnh đầu nhìn lại, đã thấy lạc quá xa?
Chơi vơi quá!

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

Mẹ kính yêu!!!


Mẹ kính yêu..!
Giờ này mẹ đã ngủ.
Con viết cho mẹ khi con đang say. Con say. Con khóc.

Mùng 8-3 là gì hả mẹ? Với mẹ chỉ giản đơn là 1 ngày bình thường thôi nhỉ.
Con khóc. Và con nghĩ về mẹ. Từ khi con hiểu được 8-3 là gì? Con đã làm được những gì cho mẹ.

Ngày cấp 1 con xin mẹ 2.000 đồng để đóng tiền mua hoa cho cô giáo chủ nhiệm. Đi học về thấy mẹ đang bán những tạ than đen nhẻm, cái cân phải luồn đòn gánh vào vì chưa có cân bàn... vai phải mẹ thường đau mỗi tối.

Ngày cấp 2 con xin mẹ 10.000 đồng để ngoài tiền mua hoa cho cô, còn mua thiếp từ 7/3 hí hoáy cả đêm tô vẽ, tặng những người bạn con yêu thương. Mẹ nằm trên giường vắt tay lên trán: "Tháng này bố mày chắc không được nghỉ phép"...

Ngày cấp 3 con xin mẹ 50.000 đồng, để cùng các bạn trong lớp cắm trại và liên hoan tới tối muộn mới về. Mẹ đã lau sạch sẽ nhà cửa, mâm cơm tối vẫn còn để gọn gàng thức ăn cho riêng con. 2 thằng em chành chọe nhau mệt rồi lại ôm nhau ngủ...

Đại học. Con là cán bộ lớp, con chúc mừng nhiều người lắm, bạn bè, cô giáo, những cô bác con quen...những ngôn từ dí dỏm và đặc biệt dành riêng từng người. Mẹ điện thoại lên và nói những điều như ngày nào cũng điện để nói: " Đi ngủ nhớ mắc màn, tối nhớ cài cửa thật kỹ, ngủ sớm đi".

Ngày bé, có lần con làm tặng mẹ bài thơ nhưng không dám đưa, có lần mua hoa tặng mẹ rồi lại đưa cho đứa bạn về... cắm. Có lẽ do mình ở quê mẹ nhỉ? Ở quê những bà mẹ đầu tắt mặt tối, chẳng chồng con nào tổ chức ngày của mẹ, ở quê..khi mà 1 người con nói ra từ: Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ là điều không tưởng... những đứa trẻ chỉ biết khóc khi mẹ ốm, chỉ biết làm giúp mẹ khi mẹ đau, và chỉ biết chịu những trận đòn đôi khi oan uổng vì mẹ đang quá mệt mỏi khi có điều gì tệ hại lắm xảy ra...

Con lên thành phố

Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ mặc váy và đi dép cao. Họ bước những bước đi uốn dẻo nhẹ nhàng lịch lãm, không vội vã, tất bật như mẹ. 8h tối họ trang điểm và đi cafe, mẹ cơm nước, giặt giũ và mắc màn cho chúng con ngủ.

Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Họ nói về mooda, về khiêu vũ, về những chuyến công tác đi mệt lử nhưng biết nơi này, nơi kia, biết món này món kia. Còn mẹ của con, khi con điện thoải về hỏi: Mẹ ơi con ghẹ là con gì mẹ nhỉ? có người nói với con là con ghẹ ăn ngon. Mẹ trả lời: "Mẹ cũng không rõ lắm, hình như nó giống con hến, con ngao"...Và khi con được biết về con ghẹ. Con khóc.


Con gặp những người đàn bà ngang tuổi mẹ. Chồng họ chở đi siêu thị mỗi tuần, và đi mua cho những bộ quần áo đẹp. Vậy mà những lúc chán chồng, họ đi ra phố phường với đám bạn, và vào vũ trường, vào cafe. Còn mẹ, mẹ khóc mỗi khi bố làm mẹ buồn. Và mẹ nói với chúng con: "Chỉ mẹ được nói bố, chúng mày là con dù bố mẹ có sai đến thế nào cũng không có quyền nói...".

Mẹ của con. Lúc này con nhớ về tuổi thơ con. Quãng đời con trải qua bên mẹ. Chúng con luôn có mẹ ở bên. Và bố cũng thế, bố gọi điện thoại mỗi ngày mẹ nhỉ, và bố gặp lần lượt từ mẹ tới 3 đứa con... Bố mỗi tháng về 1 lần. Chúng con lớn lên, đứa nào cũng sáng sủa khôn ngoan, ai cũng khen mẹ thật giỏi, bố thật may vì có mẹ... Bố con cũng là một người đàn ông tuyệt vời phải không mẹ. Dẫu đôi lúc bố làm mẹ buồn, nhưng con người có ai hoàn hảo đâu? con cũng thấy xấu hổ lắm, khi con, khi em con, chẳng ngoan như những gì mẹ đã chờ mong.

Mẹ. Mẹ ngủ đi, đừng thức nữa, sao giấc ngủ mẹ chẳng sâu thế. Sao sau 1 đêm mắt mẹ càng quầng? Sao mẹ hay ốm đau?

Mẹ. Con yêu mẹ. Con yêu mẹ. Và con sẽ sống thật tốt như những gì bà ngoại đã dạy mẹ để mẹ dạy con. "Sống không quỵ lụy ai, không hài lòng và không giả dối".
Đêm nay con chúc mẹ ngủ ngon, và bố ở nơi xa sẽ luôn mơ về mẹ!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Con trai cầu đường trong mắt em...


Trong mắt nó con trai cầu đường là một chút gì đó lãng tử, đa tình, tài hoa nhưng bạc tình..

Nó là con gái rượu của bố, tất cả tình yêu thương của bố đều dành cho con gái một duy nhất trong nhà. Bố nó là kỹ sư cầu đường và trong sâu thẳm tâm hồn nó, bố là mẫu người đàn ông lý tưởng nhất với nó. Tình yêu với cầu đường của nó đã được bố nuôi dưỡng trong nó từ thời thơ ấu, sự thần tượng của nó dành hết cho những người làm cầu làm đường như bố nó.
Ngày học cấp 1 trường nó ở bên kia phía bờ sông, bên đó là nhà thằng Tèo, ngày đó chưa có cầu, mẹ nó phải đưa nó đi học hàng ngày qua chuyến phà ông Đạo, nó ao ước có 1 chiếc cầu và luôn đòi bố xây cho nó, có cầu nó sẽ tự mình đi bộ sang trường học, thằng Tèo sẽ được sang nhà nó chơi, thằng Tèo hứa là lớn lên sẽ xây cho nó 1 chiếc cầu hình kẹo mút. Bây giờ đã có 1 chiếc cầu bắc qua 2 bờ sông nhưng nhà thằng tèo không còn ở đó nữa, ngày cấp 2 nó chuyển đi nơi khác với gia đình, Tèo đi mang theo lời hứa thời thơ ấu, mang đi luôn cả một người bạn trai mà ngoài bố nó ra thằng tèo là người thứ 2 nó gặp…
Ước mơ cứ thế lớn dần trong nó, nó thi Giao thông nhưng không học cầu đường, bố nó không cho vì sợ nó vất vả, nó học kinh tế xây dựng, rồi sau này nó sẽ học thêm cầu đường nữa, vì nó thích. Ngày cấp 3 nó có thích một người cùng lớp, hắn ta cũng thi Giao thông cùng nó, học cầu đường. Thế rồi thi Đại học xong hắn cũng không thèm quan tâm nó, thế mà ngày cấp 3 dám viết thư nói là thích nó, nhưng nó kiêu không thèm thích lại. Ghét thếm đã vậy thì nó sẽ bơ hắn luôn. Rồi nó cũng có người yêu, một anh chàng cùng trường hơn tuổi nó, học cầu đường, Với mái tóc lãng tử, nụ cười hiền pha chút trải đời làm nó yêu ngay từ lần đầu gặp, nhưng có lẽ lý do nhiều nhất là người yêu nó học cầu đường mà với nó cầu đường là hoàn hảo nhất. Rồi yêu, rồi giận, rồi chia tay, mối tình đầu của nó ra đi trong buổi chiều mùa thu mưa y như lần đầu gặp mặt. Anh là sinh viên tư vấn ngành , còn nó là cô tân sinh viên lần đầu lên thành phố. Nó buồn, nó khóc, hình ảnh hoàn hảo trong mắt nó đã không còn như xưa nữa, nó hiểu ra cuộc sống không như nó nghĩ. Những người làm cầu làm đường chỉ duy nhất bố nó là hoàn hảo thôi..
Nó tự nhủ là sẽ không yêu ai học cầu đường nữa..
Nhưng…lại nhưng…..